CÔNG CHỨC VN SẮP PHẢI ĐÌNH CÔNG ĐÒI TRẢ LƯƠNG? - THIỀN LÂM.

12 Tháng Mười Một 20177:03 CH(Xem: 772)
CÔNG CHỨC VN SẮP PHẢI ĐÌNH CÔNG ĐÒI TRẢ LƯƠNG? - THIỀN LÂM.

Những “điềm báo” rõ ràng cuối năm 2015 về tương lại cạn kiệt ngân sách đã ứng nghiệm vào năm 2017. Thời tiết ngân sách trả lương cho đội ngũ công chức viên chức trong chính quyền VN đang trở xấu tồi tệ.

     Vào tháng Mười và trùng với thời gian diễn ra Hội nghị trung ương 6 của đảng cầm quyền với một chủ đề rất gay gắt là “tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế”, một số thông tin trên báo nhà nước đã thêm một lần nữa phác ra bức tranh “nợ lương” của cơ quan địa phương đối với công chức. Một trong những minh họa được dẫn từ báo Tuổi Trẻ là ở Vĩnh Long –địa chỉ đã được “lên đời cấp thành phố”, một số phường xã đang rơi vào tình cảnh nợ lương công chức như Phường 8 nợ lương công chức lên đến 900 triệu đồng và xã Tân Ngãi nợ công chức, cán bộ lên đến 600 triệu đồng, khiến 2-3 tháng nay công chức không nhận được tiền lương, hoạt động hành chính cũng bởi thế trở nên bê trễ. Khi nói về nguyên nhân, ông Ng. Trung Dân, phó Chủ tịch phường cho biết: do chỉ mới thu ngân sách được 63% so với dự toán nên việc thu không bảo đảm. Trong khi các trợ cấp từ ngân sách nhà nước giảm so với những năm trước, chợ trên địa bàn lại trong quá trình xây dựng nên nhiều tiểu thương xin miễn thuế… dẫn đến bị thiếu hụt.

     Trường hợp thành phố Vĩnh Long mới chỉ là một ví dụ nhỏ. Nhiều tin tức từ dư luận xã hội cho biết khá nhiều tỉnh ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ cũng rơi vào tình trạng tương tự Vĩnh Long, tuy thực trạng nợ lương công chức không phải diễn ra trên toàn địa bàn mà chỉ mới phát sinh tại một số khu vực hành chính thuộc dạng “đói nghèo”. Tuy nhiên, do không muốn “lật áo cho người xem lưng” nên một số chính quyền địa phương đã không cung cấp thông tin ngân sách giật gấu vá vai cho báo chí. Chưa bao giờ kể từ cơn khủng hoảng giá–lương–tiền 1985, “gia cảnh” ngân sách của khối đảng và chính quyền lại “tang tóc” như lúc này.

     Khủng hoảng đang hành quân theo đúng phương châm “dân chủ từ dưới lên”. “Điềm báo” khủng hoảng đầu tiên đã bắt đầu vào cuối năm 2015 với liên tiếp hai vụ “Thành ủy Bạc Liêu vỡ nợ” và “Cà Mau không còn tiền để trả lương cho công chức”. Thậm chí, cơ quan Thành ủy Bạc Liêu còn bị bệnh viện đòi tiền và phát sinh đủ thứ hổ lốn. Chi tiết nữ nhân viên kế toán thuộc Văn phòng thành ủy Bạc Liêu không những bất hợp tác trong việc báo cáo thu chi tài chính mà còn cầm bình trà đập bể ngay trước mặt phó bí thư thành ủy Bạc Liêu đã cho thấy một không khí hỗn quân hỗn quan đang trào dâng vượt mặt đảng.

    4 Khi đó, hiện tượng các vụ “Thành ủy Bạc Liêu” và “Cà Mau hết tiền trả lương” mau chóng lan truyền trên báo chí nhà nước đã cho thấy hai nguồn cơn: đã đến lúc đảng cầm quyền không còn che giấu nổi những khuất tất trong nội bộ.

     Vào năm 2017, tình trạng nợ lương không chỉ tồn tại da dẳng ở một số doanh nghiệp công ích nhà nước như Thủy lợi Sông Tích ở ngay Hà Nội, mà còn lan sang giới công an trị, khiến ngay cả lãnh đạo công an cũng phải “la làng”.

     Báo Thanh Niên dẫn lời Đại tá Lê Tôi Sủng, Giám đốc CQ Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết trong 7 tháng đầu năm 2017, tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có hơn 60 trường hợp công an xã, công an ấp nghỉ việc để ra ngoài làm công nhân, bảo vệ, phụ việc nhà giúp gia đình.

     Tuy báo chí nhà nước ít khi đưa tin, hoặc hạn chế thông tin về sự thật chưa từng có trên, song tình trạng công an xã và trên cấp xã nghỉ việc không chỉ xảy ra ở Bà Rịa–Vũng Tàu mà còn là hiện tượng khá phổ biến ở nhiều tỉnh và kể cả thành phố khác. Một con số từ công an Bà Rịa–Vũng tàu đã chứng thực cho tình trạng khốn khó của công an xã: mức phụ cấp của giới này đã rớt xuống chỉ còn 1,6–1,7 triệu đồng/ người/tháng, tức giảm đến phân nửa so với những năm trước.

     Tình trạng “chỉ biết ăn không biết làm” đã luôn dẫn đến “ngồi ăn đến núi cũng lở” – ứng với không chỉ ngân sách chung mà còn với ngân sách của từng ngành chính trị, kinh tế–xã hội.

     Nạn cạn kiệt ngân sách trung ương lại dẫn đến tình trạng thắt chặt đối với ngân sách bên đảng (khoảng 2.000 tỷ mỗi năm cho các cơ quan trung ương), cũng như đối với các cơ quan tỉnh ủy, thành ủy cấp địa phương. Hẳn đó là nguồn cơn để trong Hội nghị trung ương 6 tháng 10-2017, đảng cầm quyền đã phải mở hẳn một chuyên đề về “tinh giản bộ máy”, đặt ra mục tiêu “quyết liệt” là đến năm 2021 phải giảm được 10% trong tổng số khoảng 2,5 triệu công chức viên chức hiện thời, tức phải kéo giảm một phần chi lương mà ngân sách đang húc đầu vào bức tường thâm thủng chưa từng có. Nếu mục tiêu trên thực hiện được, số tiền mà ngân sách trung ương “thu hồi” từ việc giảm biên chế và tinh gọn bộ máy sẽ vào khoảng 20 ngàn tỷ/năm. Tuy nhiên, số tiền này lại chỉ bằng đúng con số 20.000 tỷ nợ xấu quá khó thu hồi của 3 ngân hàng đã rơi vào dạng đại án trong 2 năm 2014-2015 là Đại Dương, Xây Dựng, Dầu Khí Toàn Cầu. Hãy thử tưởng tượng, lực lượng “công an nhân dân luôn trung thành với đảng” –bị nợ lương hoặc bị cắt giảm lương– liệu có còn đủ kiên trung với đảng để tiếp tục nhũng nhiễu, sách nhiễu và đàn áp nhân dân hay không?

     Và hãy thử tưởng tượng bức tranh xám xịt ngân sách cạn kiệt lan rộng ra nhiều tỉnh thành, đặc biệt tại những tỉnh thành Nam Bộ là nơi không được “ân sủng” của trung ương như các tỉnh miền Bắc và do đó không được ngân sách trung ương rót tiền nhiều, sẽ rơi vào tình trạng nợ lương công chức đến độ chính những công chức mà trước đây hoàn toàn vô cảm với tình cảnh bị nợ lương của công nhân, sẽ phải liên kết lại với nhau để tổ chức đình công đòi trả lương cho mình, thậm chí còn có thể phẫn nộ đến mức “xuống đường”. Hiện tượng tê liệt cục bộ bộ máy hành chính lại là dấu hiệu rõ ràng về một tương lai sụp đổ thể chế chính trị..

Dạy được đạo đức cho người Cộng sản ???

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
16 Tháng Chín 2018(Xem: 89)
Tự do Ngôn luận - “Chiều nay có trận bóng U23 VN-U23 Hàn Quốc, cậu có xuống đường không? - Không! - Tại sao? - Vì bóng đá không phải là vận nước! - Có lý! Cứ sau mỗi lần hàng vạn con người cuồng nhiệt xuống đường vì bóng đá thì lại có hàng trăm con người kéo nhau vô nhà thương, có người ngủm củ tỏi; thậm chí còn có mấy cô thi nhau thoát y, “khoe hàng”, chẳng ra làm sao! - Rốt cuộc, bóng đá chỉ là bóng đá, là trò chơi đôi khi có phần may rủi. - Vậy là chúng mình không bao giờ nên xuống đường? - Tại sao không? Để chống Luật Đặc Khu, chúng mình phải xuống đường, không do dự. - Đúng vậy, vì đó là vận nước!” Đây là một chuyện vui đăng trên trang mạng Việt Nam Thời Báo. Đúng hơn là chuyện cười ra nước mắt, xét trong hoàn cảnh hiện tại của nước nhà.
03 Tháng Chín 2018(Xem: 278)
“73 năm tự hào…” Đó là khẩu hiệu tuyên truyền của Việt cộng trong thời điểm này, khi người dân đang nhớ lại cái gọi là ngày kỷ niệm Tuyên ngôn độc lập do ông Hồ Chí Minh đọc và cái gọi là Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhớ lại bằng cách kêu nhau xuống đường biểu tình phản đối, cả trong lẫn ngoài nước !!
27 Tháng Tám 2018(Xem: 346)
Sau 6 lần lùi rồi tiến, loay hoay đến 7 năm thì hôm 09-08-2018, dự án tuyến đường sắt trên cao nhiều tai tiếng tại Hà Nội vừa chạy thử nghiệm trên đường ray tuyến 2A từ Cát Linh đi Hà Đông. Tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông có chiều dài 13,05km, xây dựng bằng vốn vay của Tàu với các điều kiện đi kèm như: phục vụ xây lắp, mua đoàn tàu, thiết bị, đào tạo, vận hành và tư vấn giám sát đều do các "đồng chí lạ" thực hiện.
27 Tháng Tám 2018(Xem: 368)
“Khi Cu Ba thức, Việt Nam ngủ”. Cuba đã thức, không phải thức để canh phòng cho “xã hội chủ nghĩa” trong khi VN ngủ, như ông Nguyễn Minh Triết mong đợi, nhưng thức dậy, thức tỉnh, sau một giấc ngủ triền miên. Quốc hội Cuba sẽ phê chuẩn Hiến pháp mới, trong đó câu “mục tiêu của quốc gia là thực hiện một xã hội Cộng sản” sẽ đội nón ra đi.